Vũ Minh:
Sáng sớm, thừa dịp Hân Ngôn còn chưa dậy, tôi liền dẫn Tiêu Tiêu đi chơi. Tôi biết làm vậy là hơi tàn nhẫn, nhưng tôi chỉ muốn tận lực tránh gặp mặt Hân Ngôn để không có những xung đột không cần thiết.
Tiêu Tiêu hiển nhiên là không vui tí nào, nhưng lại ngoan ngoãn không ồn ào gì hết, chỉ là trước khi ra cửa cứ lưu luyến nhìn cửa phòng Hân Ngôn.
Tuyết rơi cả đêm, đến sáng mới ngừng, ánh mặt trời chiếu vào lớp tuyết dầy làm lóa cả mắt.
Dù sao vẫn là trẻ con, mới vừa rồi còn ủ rũ không vui theo tôi ra xe, giờ Tiêu Tiêu đã hưng phấn nhìn cảnh tuyết bên ngoài xe, quên mất phiền não lúc nãy.
Vốn tính dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi, Hân Ngôn thích yên tĩnh, sẽ không dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi náo nhiệt chơi những trò cảm giác mạnh, nên những thứ này chỉ có thể để tôi đền bù.
Nhưng giờ thấy tuyết đọng dầy như vậy, tôi thay đổi ý định, dẫn Tiêu Tiêu đến một công viên khác.
Không ngoài dự đoán, chủ nhật, có rất nhiều bé khác tụ tập ở đây chơi đùa, tuyết thế này vừa đúng lúc để bọn chúng chơi ném tuyết.
Tiêu Tiêu lập tức nhập bọn, chơi không biết chán, không bao lâu người đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, rất đáng yêu.
Ăn cơm trưa xong, vốn muốn cho Tiêu Tiêu nghỉ ngơi một lúc, nhưng Tiêu Tiêu không chịu ở yên, mặc tôi khuyên, cứ gia nhập cuộc chiến tiếp.
Chơi được khoảng 1 giờ, đột nhiên Tiêu Tiêu ôm bụng ngã trên mặt đất.
Tôi vội vàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-yeu/1098221/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.