Đi khỏi bệnh viện , cô có thể đi đâu?
Về nhà sao? Nhỡ à bà hỏi cô sao lại khóc, cô phải trả lời thế nào? Nhỡ bà bà hỏi ba ba của Tiểu Vũ đâu? Cô lại phải trả lời như thế nào?
Không được, cô không thể về nhà... Bây giờ chắc cô chỉ có thể tới công trường mà thôi...
Đi làm việc cũng tốt, cô cần phải làm việc gì đó để dời đi lực chú ý ——
"cầu xin cô trả lại anh ấy cho tôi."
"Em muốn biết trong lòng anh có hay không có ... em, suốt thời gian qua có hay không yêu em? Nếu như còn thiếu cảm giác yêu, em sẽ cố gắng để anh yêu em."
Những lời nói của Hạ Lâm và Mại Khải từng lời hiện lên trong đầu cô, Lương Nhược Du tâm tính thiện lương, cô xoay người, nhìn cửa vào bệnh viện, nếu đã không có cảm giác với hắn, nếu không cảm động vì lời thề của hắn, nếu không như vậy, nếu chẳng nhiều dạng, cô tuyệt đối sẽ còn, tuyệt đối sẽ còn trốn hắn. Người mà sau sáu năm đều không thấy mặt, người mà sau sáu năm nữa, vô số sáu năm nữa không cần thấy mặt, như vậy lòng của cô sẽ không rung động nữa, sẽ không vì hắn mà đau đớn nữa?
Cô ngồi trên tắc xi đi vào công trường, tuy nói là đúng ngày, nhưng bởi vì công trình có bảng giờ giấc, các sư phụ không dám lơi lỏng, như trước ra sức công tác, huống hồ bọn họ đã làm việc nhiều năm, cho dù cô có việc xin phép, cũng đều có thể tự mình.
Chính là không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-tai-ket-hon/1267468/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.