Đã mấy lần, khi cha tôi đang rót trà, nhìn thấy nụ cười của bà trên TV cũng ngẩn người thật lâu.
Ngay cả khi nước tràn khỏi tách, ông cũng hoàn toàn không hay biết.
Bà dùng hành động của mình để dạy tôi: Đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp vì bất kỳ ai.
Đa Lạc là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, làm sao tôi có thể không yêu nó?
Dù từng mất ngủ vô số đêm vì di chứng sau sinh, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng ngủ nhỏ bé đáng yêu của con, trái tim tôi lại mềm nhũn.
Chỉ là, con không phải là tất cả của đời tôi, tôi còn có lý tưởng và theo đuổi của riêng mình.
Tôi đã lựa chọn giống mẹ, và tôi hoàn toàn hiểu được bà.
Nhưng con sẽ là đứa con duy nhất của tôi, tình yêu của tôi dành cho con sẽ không bao giờ vắng mặt.
Đó cũng là điều tôi và Tư Dục đã thỏa thuận.
Ngày làm thủ tục ly hôn, yêu cầu duy nhất của anh là mỗi tuần tôi phải dành thời gian về nhà cũ thăm con, nếu quá bận thì phải gọi video.
Tôi không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Đây là trách nhiệm mà một người mẹ nên gánh vác.
Chỉ là tôi không ngờ, anh lại coi trọng con đến mức ấy, thậm chí trở thành blogger nuôi dạy con.
Hai năm kết hôn, ngoài chuyện trên giường thì chúng tôi gần như không có giao tiếp gì, tôi cũng chưa từng quan tâm đến đời sống riêng của anh.
Nên khi vô tình lướt thấy đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-truoc-yeu-duong-sau/2760908/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.