Muốn biết rốt cuộc nó thuộc về ai, lại sợ nghe câu trả lời sẽ không thể phản ứng kịp một cách lịch sự, rồi lại trở thành trò cười trên các tài khoản chuyên soi sao.
Dù có đau lòng, cũng phải đợi về nhà rồi mới được buông lơi. Trước ống kính, không thể để lộ chút thất thố nào.
Huống chi, sớm muộn gì cũng sẽ biết, không cần gấp gáp lúc này.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi chỉ mỉm cười lịch sự, nói nhẹ:
"Quả cầu pha lê này rất đẹp. Cảm ơn anh vì món quà."
Tư Dục khựng lại một chút, rồi cũng lịch thiệp đáp lời:
"Không có gì."
【Ai da, vẻ thất vọng của tổng giám đốc Tư sắp tràn ra ngoài luôn rồi, rõ ràng là món quà tặng cho Uyển Uyển mà, giờ lại nằm trong tay người khác.】
【Mong Thẩm Mặc Chi tự giác tránh xa thanh mai trúc mã của Uyển Uyển nhà chúng tôi đi!】
【Buồn cười ghê, chi bằng đi đăng ký bản quyền tổng giám đốc Tư luôn đi? Trả câu này cho các bạn nhé.】
【Đã lên show hẹn hò thì ai cũng có quyền tìm hiểu, đẩy couple cũng được, đừng mang ác ý với nữ khách mời khác như vậy chứ.】
【Thật đó, hai người này nhìn cái là biết chẳng có ý gì với nhau cả, đều là kiểu người rất biết giữ thể diện thôi.】
Chúng tôi sóng bước đi dọc phố cảng của thành phố này, luôn giữ một khoảng cách nửa mét.
Thậm chí không cố gắng gợi chuyện, chỉ trò chuyện lác đác về phong tục và văn hóa nơi đây.
Nhờ vậy mà fan couple
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-truoc-yeu-duong-sau/2760913/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.