【???】
【Tình tiết gì đây trời?!】
【Trần Nặc vừa nói cái gì vậy?! Camera ở xa quá không thu được tiếng, gấp chếc đi được!】
【Không thể nào... CP tà đạo này là thật á? Quá bất ngờ luôn!】
【Chắc Trần Nặc lừa rằng có khách nữ bị thương, thế là anh ta theo phản xạ quay lại thôi.】
【Thế thì phản xạ đầu tiên phải là Bạch Uyển chứ? Sao lại chạy thẳng về phía Thẩm Mặc Chi?】
【Thấy Bạch Uyển và Trương Xảo Xảo đều ổn thì người bị thương duy nhất có thể là Thẩm Mặc Chi. Lịch sự một chút thì đi xem thôi… Ừ, chắc chắn là vậy!】
...
Rốt cuộc Trần Nặc đã nói gì — chẳng ai biết.
Chỉ có đạo diễn và vài nhân viên đứng gần đó trợn to mắt như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
Vài giây sau, đạo diễn cười như điên:
"Ha ha ha! Tuyệt quá, tôi biết mà, tổ chức chương trình này là quyết định đúng đắn nhất đời tôi!"
10
Tối hôm đó, trong biệt thự chỉ còn lại tôi và Chu Dịch Tinh.
Bạch Uyển và Trần Nặc – hai người chiến thắng trong trò chơi giành cờ – đang thực hiện đặc quyền ăn tối riêng cùng người mà họ mời: Tư Dục và Trương Xảo Xảo.
Khi tôi xuống lầu lấy nước uống, liền bắt gặp Chu Dịch Tinh đang cúi đầu ngồi một mình trên ghế sofa.
Không bật đèn trần, chỉ có một chiếc đèn sàn vàng nhạt phát sáng, khiến bóng dáng anh ta trông thật cô đơn, tịch mịch.
Nhìn ánh mắt đầy hàm ý của nhân viên quay phim, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-truoc-yeu-duong-sau/2760915/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.