Đột nhiên Trần Mộc có cảm giác bản thân mình có chút thất sách, ý định ban đầu của cô là nũng nịu với Kỳ Uyên một chút để làm cho kẻ nghe lén kia ghê tởm, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Kỳ Uyên, rõ ràng là phối hợp quá mức rồi.
“Cưng à, hôn một cái.” Kỳ Uyên nói.
Xem kìa, anh không chỉ rất phối hợp, mà còn bắt đầu tự do phát huy. Xây dựng nhân vật bá đạo tổng tài này có phải là có chút lẳng lơ không? Đúng là cô vẫn yêu nhất là Kỳ lão đại!
Trần Mộc cũng không chấp nhận chịu yếu thế, vẫn dùng giọng nói ỏn ẻn mà nói: “Không mà, nếu tí nữa bị người khác nhìn thấy, em sẽ ngượng lắm.”
Dĩ nhiên Kỳ Uyên cũng bị dáng vẻ của cô chọc cười, không nhịn được, cười một cái, nói: “Xung quanh không có ai, cho dù có em chỉ cần coi bọn họ như người chết là được.”
Cô Út bị xem như người chết: …
Đã nói đến mức ấy, nếu như không hôn dường như cũng không tốt lắm, thế là cô đưa đầu qua dùng sức hôn môi anh một cái. Nghĩ hôn xong liền thôi, không nghĩ tới động tác của Kỳ Uyên cũng rất nhanh, ôm cô làm nụ hôn này sâu hơn. Hôn xong, thiếu chút nữa làm cho não Trần Mộc bị thiếu dưỡng khí.
Hôn xong anh một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: “Khiêu khích xong liền chạy mất, rất không ngoan nha.”
Trần Mộc: …
Đến chiều khách khứa đến chúc thọ lần lượt rời đi, Kỳ Uyên với Trần Mộc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587143/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.