Trần Mộc cảm thấy khẳng định Kỳ Uyên đang nói đùa, vì cho dù Bồ Tát linh nghiệm cũng không có khả năng cách không khí làm cô mang thai.
Quách Tử không hiểu nguyên do trong đó, còn chế giễu bọn họ trước mặt mọi người khoe ân ái, nhưng cũng thể hiện sự ủng hộ, “Gần đây quay phim mệt mỏi như vậy, xin nghỉ một buổi chiều cũng không có vấn đề gì.”
Trợ lý Tiểu Vương ngồi một bên nghe một hồi lâu, cũng phối hợp phát biểu ý kiến, “Em cảm thấy bái Bồ Tát gì đó đều là hư không, muốn có con, vẫn nên thực tế mới được, mẹ em có một người bạn làm bác sĩ Trung y, ông ấy kê đơn thuốc, có thể làm cho người ta sinh con trai.”
Quách Tử nói: “Thần kỳ như vậy sao?”
Kỳ Uyên nói: “Thật ra thì con trai hay con gái tôi đều thích.”
Trần Mộc: ….
Kỳ ảnh đế, anh thật sự không có quyền chọn nha!
Nhưng mà vì sao đề tài nói chuyện sao đột nhiên lại biến thành bọn họ vì sinh con mà phải đi bái thần cầu y vậy? Không phải điều kiện hàng đầu để có con chính là hai người phải ở cùng một chỗ vận động hay sao?
Quách Tử nói: “So với con trai, em thích con gái hơn, mềm mềm nhuyễn nhuyễn, ngọt ngào thơm thơm. Chờ anh đi làm về nhà vừa mở cửa ra, tiểu bảo bối mặc một bộ váy công chúa, chân ngắn chạy từng bước nhỏ như bay về phía anh, sau đó ngọt ngào gọi một tiếng ‘Ba’, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587149/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.