Trong lúc bất chợt, cả nhà họ Hà như chiến tranh loạn lac.
Không một ai biết hướng ra đi của Hà Phồn Ngọc, cũng không có người nào biết nơi cô sẽ dừng chân, di động của cô cũng đã để lại, căn bản không có cách nào liên lạc với cô.
Hà Phồn Lượng cũng đã gọi điện báo cho Tô Dư Oánh, mặc dù cô nàng Trượng Nhị Kim Cương này không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn lập tức lái xe đến nhà họ Hà.
Bà nội Hà đang an tọa trên chiếc ghế gỗ đặt ngoài phòng khách, nhíu hàng lông mày, nghe tiếng người huyên náo như nhà có người chết.
“Luật sư Tô đến rồi ạ!" Người giúp việc thông báo.
Hà Phồn Lượng vội vàng đi tới cửa, Tô Dư Oánh mặt mày lo lắng bước nhanh về phía trước, nhìn thấy cậu ta liền nhỏ giọng chào hỏi vài câu.
"Bây giờ là như thế nào?"
"Chị ấy mất tích, bất luận cũng không có kẻ nào báo tin tức." Hà Phồn Lương lo lắng nhìn về phía cô, "Làm ơn, ngay lúc này đây thì đừng giấu chị ấy nữa!"
" Tôi cũng không biết chuyện gì cả, cô ấy không liên lạc với tôi, gọi vài cuộc điện thoại cũng không thông." Tô Dư Oánh nói xong bước nhanh lên phía trước.
"Điên thoại di động cô ấy không mang theo, đang ở trong tay anh rễ tôi, quá nhiều người tìm cho nên anh ấy tắt máy rôi." Nhìn hành động của Tô Dư Oánh, chắc cũng không biết hướng đi của chị anh rồi đây,
Tô Dư Oánh đi vào phòng khách nhà họ Hà, mấy người thân hoặc đứng hoặc là ngồi nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-vui-ve/1131972/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.