Lộc Hoa hơi chột dạ, thực ra gần đây anh ấy cũng có gọi điện thoại mấy lần cho bên Sanh Ca, nhưng đều tắt máy.
Anh cả cũng là vì nguyên nhân này nên đã bắt tay vào điều tra về sự an toàn của Sanh Ca.
Nhưng vào giây phút Kỷ Ngự Đình sắp phải làm phẫu thuật này, Lộc Hoa không thể nói sự thật, chỉ có thể bịa ra vài lời để anh yên tâm.
“Nhóc con không sao, hôm trước nó mới gửi tin nhắn cho tôi.
Cậu yên tâm làm phẫu thuật đi, đừng nghĩ gì cả, xử lý chuyện của Kỷ Dũng và Ninh Thừa Ân trước mắt trước, nhóc con sẽ không có chuyện gì đâu.
”
Kỷ Ngự Đình vẫn nắm lấy tay Lộc Hoa không buông: “Sanh Sanh gửi tin nhắn cho anh sao? Cô ấy nói gì?”
“À thì…”
Lộc Hoa ngây ra, nghĩ nghĩ: “Nó nói tất cả mọi chuyện ở bên kia đều rất ổn thoả, bảo chúng ta đừng lo lắng, rồi… hỏi thăm về sức khỏe của cậu hai câu, nói chung là đợi thị lực của cậu hồi phục rồi, sẽ có thể tự mình nhìn tin nhắn của nó, không phải sao?”
Kỷ Ngự Đình không nói gì nữa, hàng mày nhíu chặt lại.
Trái tim của anh vẫn nôn nóng bất an như cũ.
Lộc Hoa nhân lúc sức lực của Kỷ Ngự Đình buông ra một chút, lập tức kéo tay anh ra khỏi cánh tay mình, để các y tá đẩy anh vào trong.
Sau khi Kỷ Ngự Đình vào trong, Lộc Hoa ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi.
Anh ấy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đèn đỏ của phòng phẫu thuật không chớp mắt, cũng đang nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967020/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.