Tự Niên như bị đôi mắt ngoan lệ của cô hút vào, ngơ ngác hỏi: "Ý cô là?"
Sanh Ca cười, đầu mày đuôi mắt cong cong: "Bữa tối tại cung điện mấy ngày sắp tới sẽ rất thú vị đây!"
Đến hôm đó, cô phải khiến Guy Harold đồng ý hợp tác với mình, cũng cần tặng cho Ninh Thừa Húc một bất ngờ lớn - cô có thể đang mang thai!
Tự Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, trong lòng thầm có chút bất an.
Trung Quốc.
Đêm nay đã định trước sẽ là một đêm không ngủ đối với toàn bộ Ngự Sanh Tiểu Trúc.
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hoa bưng đôi mắt hơi thâm quầng, bơ phờ chống cằm ngồi ăn sáng, vẻ mặt ủ rũ.
Lộc Mặc đi xuống lầu.
Lộc Hoa lập tức ngẩng đầu nhìn anh hai nhà mình.
Anh ta trông vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng chẳng có vẻ gì là đêm qua ngủ không ngon cả.
"Anh hai, em thật ghen tị với anh, chuyện gì cũng không để trong lòng, sống đến là vô ưu vô lo.”
Lộc Mặc không nói gì, đi tới ngồi xuống trước đĩa của mình bắt đầu ăn sáng, không nói lời nào.
Sau khi hai người ăn xong, Lộc Hoa bưng bữa sáng đã chuẩn bị cho Kỷ Ngự Đình lên lầu, vừa đi tới cầu thang đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ cổng ngoài vườn hoa.
“Sao đến nhanh thế? Thật đúng là một bữa sáng yên tĩnh, không để người ta ăn cho xong mà!"
Lộc Hoa dừng bước định đi ra ngoài xem xét nhưng Lộc Mặc đã ngăn anh ta lại: "Để anh, em cứ mang đồ ăn lên lầu đi."
"Được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967024/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.