Bàn tay đang uống trà nóng của Ninh Thừa Húc dừng lại, đôi mắt phượng sâu thẳm ẩn dưới hàng lông mi dài, khiến người khác không đoán được cảm xúc của anh ta.
Sanh Ca chỉ xem như không nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng không vui của anh ta, tiếp tục thăm dò:
“Anh ở nước Hoa tốt xấu gì cũng là con trai thứ tư của gia tộc giàu có là nhà họ Ninh, còn ở đây, anh là cái thá gì? Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh có thể lấy được thuốc thật cho tôi?”
Ninh Thừa Húc không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, bỏ ly trà xuống, rồi mới nói: “Đúng là ở đây tôi không là cái gì cả, nhưng tôi có một người mẹ là trưởng công chúa.
”
Sanh Ca ngẩn ra, vốn tưởng rằng anh ta sẽ giấu diếm, không ngờ anh ta lại trực tiếp nói ra như vậy.
Ninh Thừa Húc tiếp tục nói: “Em mới đến nên không rõ tình hình của nước Âu Phi, mẹ tôi là người chị duy nhất của Quốc vương đương nhiệm, địa vị tối cao, những năm nay bà ấy chưa từng nuôi dưỡng tôi, nên trong lòng rất áy náy, nên đã đồng ý với một yêu cầu của tôi, vì vậy đối với tôi việc có được cây thuốc đó quá đơn giản.
”
Sanh Ca bình tĩnh suy nghĩ: “Vì vậy lúc đầu mẹ anh không kết hôn với cha anh ở nước Hoa, cũng là vì bà ấy là công chúa của Hoàng Thất, bà ấy không rời đi được?”
Bị nhắc đến sự đau thương, sắc mặt của Ninh Thừa Húc càng lúc càng nghiêm túc: “Không, là bởi vì lúc đó mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967034/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.