Lộc Mặc không lên tiếng, trong lòng vẫn ngậm cục tức.
Anh không quá rõ các chuyện ở thành phố Phương, nhưng anh biết em gái mình ba năm trước gả vào nhà họ Phong, chịu không ít thiệt thòi.
Khi biết được Kỷ Ngự Đình chính là chồng trước lúc trước của nhóc con, anh cũng phản đối hôn ước này, dù cho lúc sau nhóc con đã để Kỷ Ngự Đình trả hết những nợ trước, anh từ đầu đến cuối vẫn rất ghét em rể tương lai này.
Đồng ý ở lại chữa trị mắt của Kỷ Ngự Đình, hoàn toàn là vì đau lòng thay nhóc con và nể mặt nhóc.
Tuy trong lòng vẫn còn tức, nhưng Lộc Mặc tính cách trước giờ trầm lặng, không thích nói nhiều, quay người rời đi.
Mấy phút sau, anh cầm những viên thuốc và bao con nhộng đã chuẩn bị đi vào, đặt trên tủ đầu giường, sau đó rót một cốc nước, rồi lại rời khỏi.
Lộc Hoa nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh nhà mình, biết rõ tính cách anh ấy là thế, lặng lẽ thở dài.
Bởi vì đến giờ uống thuốc, Lộc Hoa chỉ đành đánh thức Kỷ Ngự Đình.
“Sanh Sanh!”
Kỷ Ngự Đình vừa giật mình tỉnh giấc, chưa tỉnh ý thức mà miệng đã lẩm bẩm lặp đi lặp lại tên Sanh Sanh.
Lộc Hoa có chút xúc động, anh ấy thật sự yêu nhóc con yêu thấu xương.
“Kỷ Ngự Đình, đến giờ uống thuốc rồi.
” Lộc Hoa nói nhỏ nhẹ, bưng cốc nước lên.
Nói ra Kỷ Ngự Đình lớn hơn anh ba tuổi, nhưng ai bảo anh ấy có quan hệ tốt với em gái mình, sau này sẽ là em rể, bây giờ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967038/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.