Đợi Kỷ Ngự Đình hoàn toàn ngủ say rồi.
Sanh Ca cẩn thận đặt anh lên giường, đắp chăn kỹ càng, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng, đi tìm Dịch Tử Minh.
“Bác sĩ, nếu phòng thí nghiệm đã có được thuốc màu xanh này, vậy có thể dựa vào thành phần thuốc, làm lại một loại tương tự, hoặc là nghiên cứu ra thuốc giải hay không?”
Sắc mặt Dịch Tử Minh nghiêm túc, suy nghĩ một lúc, mới lắc đầu: “Trong thuốc này có đến mấy loại thành phần, trong phòng thí nghiệm không hề có bất kỳ số liệu nào, tôi đã điều tra qua rồi, không giống như thuốc của nước Hoa chúng ta.
”
Anh ta dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: “Virus hoá sinh S404 không phải là virus có thể dùng thuốc giải bình thường để chữa trị, nếu Ninh Thừa Húc có thể lấy ra thuốc giải đúng bệnh, đó chắc chắn không phải là thuốc trong nước, hơn nữa trong thuốc còn có kỹ thuật cốt lõi.
”
Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh ta, dù sao cũng chưa nhìn thấy thuốc, nên cũng không chắc chắn lắm.
Sanh Ca suy nghĩ kỹ càng.
Cô định quan sát trạng thái của Kỷ Ngự Đình sau khi sử dụng thuốc màu xanh trước đã, qua một thời gian mới suy nghĩ đến chuyện tiếp tục vật lộn với Ninh Thừa Húc.
…
Kỷ Ngự Đình ngủ một giấc một ngày một đêm.
Đợi anh tỉnh dậy lần nữa, Dịch Tử Minh lập tức tiến hành kiểm tra sức khoẻ của anh.
Kỷ Ngự Đình rất phối hợp, nhưng sắc mặt lại rất lạnh lùng, thậm chí không còn không nâng mắt nhìn Sanh Ca cái nào.
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967054/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.