Lộc Hoa im lặng một hồi, thở dài thườn thượt: “Em nói nghe thì dễ lắm, tính của cha cố chấp, muốn khiến ông ấy đổi ý còn khó hơn lên trời.”
“Khó khăn mới có tính thử thách mà, anh ba sợ rồi à?”
Sanh Ca vỗ vai anh ấy cổ vũ: “Anh đừng lo, em sẽ giúp anh thủ thỉ bên tai, hơn nữa ông ấy có thể kiểm soát sổ hộ khẩu, chuyện kết hôn của anh, nhưng làm sao có thể kiểm soát được việc anh yêu đương, sau này anh nên làm gì thì cứ làm, đừng lộ liễu quá là được.”
Lộc Hoa ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lý.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong vô thức đã đến gần cổng rồi.
Sanh Ca nhìn về phía cánh cửa trống rỗng không người, kinh ngạc.
Lúc này cô mới nhớ ra mình đã quên một người mất rồi!
“Ây da! Mải mê nói chuyện với anh, sao đi từ nãy tới giờ em không thấy Tiểu Tinh đâu nhỉ? Cô ấy đã nói là sẽ đợi anh ở cổng nhà thờ tổ mà!”
Lộc Hoa cau mày: “Cô ấy đi theo tới à?”
“Ừm, cô ấy nói rằng không yên tâm anh.” Sanh Ca băn khoăn không biết có nên quay lại tìm không: “Tiểu Tinh đó giờ luôn nói được làm được, chắc là cô ấy sẽ không rời đi mà không đợi anh đâu, trừ khi...”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời nghĩ đến một chuyện!
Lộc Hoa quay người trước, điên cuồng chạy về phía biệt thự của mình.
Sanh Ca lập tức làm theo, từ trên đỉnh núi chạy xuống lưng chừng núi.
Đẩy mở cánh cổng sắt lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967068/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.