Dù sao thì Tự Niên cũng sắp đến rồi, Sanh Ca không muốn hạ thấp uy danh và mặt mũi của anh trước mặt người khác, ánh mắt ra hiệu nhìn chiếc ghế sô pha nhỏ bên cạnh.
“Ngồi đi.”
Kỷ Ngự Đình không nhúc nhích, anh tức giận cúi đầu xuống, đôi mắt đen lạnh lùng đến mức muốn giết người.
Sanh Ca nhớ đến chứng đau thắt tim của anh, nhanh chóng vỗ nhẹ vào má anh để an ủi cảm xúc của anh.
“Nghe lời, vào đó ngồi đi, nói không chừng một lát nữa anh sẽ được trả lại trong sạch.”
Lúc này Kỷ Ngự Đình mới kiềm chế được sự hung hăn của mình và ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Mười lăm phút sau.
Tự Niên vội vàng chạy đến.
Vừa bước vào phòng, anh ta đã bị không khí lạnh lẽo kinh người trong phòng khách làm cho sợ tới mức rùng mình một cái.
Nhìn thấy những hộp thuốc trên bàn cà phê, anh ta đã ngầm hiểu chuyện.
Thật không uổng công anh ta tỉ mỉ lên kế hoạch, nhanh như vậy ông chủ đã bị tóm gọn rồi.
Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!
Anh ta nghiêm chỉnh đứng đối diện bàn cà phê, trong lòng có chút vui mừng.
Khi Kỷ Ngự Đình nhìn thấy anh ta, anh ta vậy mà còn dám cười?!
Trước mặt Sanh Ca, Kỷ Ngự Đình kìm nén cơn tức giận trong lòng, giọng nói ảm đạm:
“Sanh Sanh nhìn thấy hộp thuốc cậu để trong ngăn kéo, cậu thành thật giúp tôi giải thích với Sanh Sanh đi, nếu dám nói dối một câu nào, ông đây ngày mai sẽ đưa cậu đến phòng thẩm vấn để dùng máy phát hiện nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967081/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.