Em sẽ ở bên anh, thương anh.
Em cũng sẽ học cách cưng chiều anh, bảo vệ anh.
Chất giọng dịu dàng và êm tai của cô rót vào tai Kỷ Ngự Đình, không ngừng vọng lại trong đầu anh.
Trước mắt là gương mặt xinh đẹp như ánh dương rạng rỡ của cô.
Trái tim tăm tối và đau đớn của anh như thể được bao bọc trong vầng sáng ấm áp, hòa tan tất thảy sự băng giá trong anh.
Cổ họng anh nghẹn lại, tay phải bất giác muốn vuốt ve gương mặt mềm mại của cô.
Nhưng bàn tay này vẫn đang đeo găng tay, hơn nữa còn vừa chạm vào Nhã Ca.
Nghĩ đến đây, anh âm thầm thu tay về, bàn tay đặt bên đùi còn lại bất giác nắm chặt.
Ninh Thừa Húc nói đúng.
Sanh Ca là người thẳng thắn, đối mặt với kẻ địch, cô giống như vầng thái dương gay gắt, không thể chạm vào, nếu không thì sẽ bị ngọn lửa của cô khiến cho mình đầy thương tích.
Nhưng đối với người thân và người yêu, cô lại giống như một chú mèo con mềm mại, khiến bạn yêu thương không nỡ buông tay, muốn ngừng mà không được.
Cô tươi tắn, cô rực rỡ, cô ngập tràn sức sống ngoan cường.
Vốn tưởng rằng có thể ức chế virus trong cơ thể anh một cách dễ dàng, rồi anh có thể bên cô dài lâu.
Nào ngờ, hiện tại virus lan rộng, những điều trước kia đều biến thành ước ao xa vời.
Bây giờ anh chỉ là một kẻ sắp chết, cơ thể tàn tạ, căn bản không xứng với Sanh Ca.
Là anh đã khiến cô lỡ làng…
“Anh Ngự?”
Thấy anh thất thần, Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967095/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.