" Boass, anh tỉnh lại đi"
Tự Niên giữ vững sự tỉnh táo chạy lại kiểm tra tình hình của Kỷ Ngự Đình, người anh không bị thương cũng không bị trúng đạn.
Vậy thì chỉ có thể là!
Virus trong cơ thể anh bốc phát?
Tự Niên run rẩy kiểm tra nhịp đập mạch của anh.
Mạch đập rất đều.
Anh ta hít một hơi.
May mà người vẫn sống chỉ là bị ngất đi thôi.
Anh ta nắm lấy cánh tay của Kỷ Ngự Đình cõng anh trên lưng rồi bình tĩnh sắp xếp.
“Thất Niên và Thập Niên và tôi rú lui trước, những người khác che chở cho nhau, trong vòng mười phút tất cả an toàn rút lui, trong vòng hai ngày tự trở về thành phố S chờ lệnh.
”
“Đã rõ.
”
Sau khi sắp xếp xong Tự Niên cũng Kỷ Ngự Đình đang hôn mê chưa tỉnh chạy điên cuồng trong khu rừng.
Thất Niên và Thập Niên theo sau luôn mang trong mình sự đề phòng để ngăn chặn việc bị đánh úp phía sau.
Bọn họ nhanh chóng rút khỏi biên giới ngồi trực thăng trở về thành phố S.
Trên trực thăng Kỷ Ngự Đình vẫn chưa tỉnh lại sắc mặt thì ngày xanh tái nhợt cơ thể cũng lạnh đi.
Tự Niên lại sờ cổ anh, ngày càng kém, hơi thở cũng rất yếu.
“Nhanh lên! Bay nhanh nữa lên!”
Tự Niên rống lên, khóe mắt đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại: “Boss, anh không thể chết được! Anh kiên cường thêm chút nữa chúng tôi sắp đến phòng thí nghiệm rồi, có bác sĩ ở đó anh sẽ không sao đâu.
”
Thất Niên và Thập Niên trẻ tuổi hơn nên đã không kìm chế được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967099/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.