Nửa tiếng?
Tối hôm qua cô không thèm để ý đến anh, cuối cùng anh quỳ đến tận gần một tiếng!
Có điều, chuyện này Kỷ Ngự Đình sẽ không nói với cô.
Anh chỉ bày ra bộ mặt trung thành rồi lắc đầu: “Tay của anh là do em tự mình thân bôi thuốc, anh còn cho rằng em không cho phép anh bôi thuốc lên đầu gối.
”
Sợ giả vờ bán thảm quá mức, bị Sanh Ca phát giác, anh vội vàng bổ sung thêm một câu: “Thật ra cũng là vì đêm hôm qua sau khi anh tập thể dục xong thì đã quá muộn rồi nên quên mất.
”
Sanh Ca hoàn toàn không chú ý đến chút tâm tư nhỏ này của anh, bởi vì câu nói kia của Nhã Ca từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn bên tai cô.
Khiến cho trong lòng cô đan xen những cảm xúc phức tạp.
“Tay còn đau không? Đưa tôi xem xem.
”
Kỷ Ngự Đình ngoan ngoãn xòe bàn tay trái ra, đưa đến trước mắt cô.
Dù tối hôm qua đã bôi thuốc, lòng bàn tay anh vẫn sưng như cũ, đầy những vệt màu đỏ tía.
“Tối hôm qua bị thương nghiêm trọng vậy sao?”
“Không, chắc là do đêm hôm qua khi thực hiện tư thế chống đẩy, hai bàn tay anh xòe ra, lòng bàn tay bị đè xuống, máu không lưu thông nên mới sưng như thế, hơn nữa bây giờ đã không còn đau nữa rồi.
”
Bây giờ không đau nữa, có thể thấy tối hôm qua thật sự rất đau.
Lúc đó tại sao cô lại có thể xuống tay chứ!
Trái tim dường như bị bóp chặt, rất khó chịu, rất khó thở.
Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967107/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.