Sanh Ca vểnh tai lên: “Không nhìn ra đấy, đại ca của em hung dữ như vậy, trước mặt chị dâu có phải là con cừu nhỏ ngoan ngoãn không?"
Thịnh Tú Vân ho hai lần, kiềm chế sự xấu hổ của mình, gật đầu có chút ngượng ngùng.
Sanh Ca cười khúc khích.
Trời ạ, cô không thể tưởng tượng được chị dâu đã dạy dỗ đại ca như thế nào, ha ha ha, chắc là vui lắm!
"Chị dâu, chị có ý kiến gì hay không? Nói cho em nghe đi?"
Thịnh Tú Vân lặng lẽ liếc nhìn Kỷ Ngự Đình vẫn đang xã giao: “Đừng nói là tôi nói đấy."
Sanh Ca vội vàng gật đầu.
Thịnh Tú Vân ghé sát tai cô, thì thầm: "Nếu sau này anh ta có làm sai gì, cô phải cho anh ta học cách quỳ trên bàn phím, bàn chải, sầu riêng,...!Phải giáo dục thật tốt có biết chưa...!Cô cứ làm thế này...!Rồi thế này...”
Sanh Ca cau mày: “Mấy cái này có phải hơi tàn nhẫn hay không?"
Chỉ cần quỳ trên gạch lát sàn thôi cũng đủ đau rồi, cô không thể tưởng tượng được quỳ trên sầu riêng thì như thế nào...
“Phụ nữ không tàn nhẫn, địa vị không ổn!”
Sanh Ca im lặng gật đầu, cảm thấy rất hợp lý, trong lòng bắt đầu tính toán kỹ lưỡng.
Thịnh Tú Vân thấy cô có vẻ rất nghiêm túc lắng nghe, trong lòng không khỏi có chút áy náy...
Thật ra, những lời này cô ấy đã thảo luận với Lộc Sâm, cô ấy cố ý nói cho Sanh Ca nghe.
Để ngăn Kỷ Ngự Đình bắt nạt cô em gái nhỏ nhắn của mình trong tương lai, cặp đôi đã quyết định cho Sanh Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967126/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.