Cơn đau thắt ngực của Kỷ Ngự Đình sắp bị tức đến phát điên rồi.
Trời ơi, anh kiềm chế!
Anh đang nghĩ, Sanh Ca sẽ không cho anh cơ hội này.
Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận của mình, anh không muốn nổi giận ở trước mặt Sanh Ca.
Nhưng Tự Niên cứ như không hề sợ chết vậy, anh ta vẫn đứng ở hành lang vỗ tay hết lần này đến lần khác, rất tỉ mỉ, vô cùng có tiết tấu, lặp lại câu khẩu hiệu đó, không ngừng làm thay đổi ranh giới nhẫn nại.
Nếu không phải vì vẫn còn cần con chó này ra nhiệm vụ, anh ta sẽ lập tức gói ghém người đưa sang châu Phi để đào than.
Kỷ Ngự Đình nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, đến mức không thể chịu đựng được nữa!
Sanh Ca vẫn ngồi trên người anh, liều lĩnh muốn giúp anh lưu thông máu và đánh tan máu bầm.
Anh lấy điện thoại di động như không có chuyện gì, đánh chữ “cạch cạch” nhập vào rồi gửi một đoạn tin nhắn cho Tự Niên, [Vỗ tay một lần, trừ một nghìn tệ, tự mình đi tìm tài vụ kết toán đi, rồi ngay bây giờ, lập tức, nhanh chóng cút ra khỏi biệt thự của tôi đi!]
Âm thanh bên ngoài cửa nhanh chóng lắng xuống.
Điện thoại di động của Kỷ Ngự Đình nhận được thông báo có tin nhắn, anh liếc mắt nhìn lướt qua một cái, Tự Niên đã điên cuồng gửi cho anh hơn chục tin nhắn.
(=?Д?=)!!
(┯_┯)
Toàn bộ đều là biểu tượng cảm xúc khóc lóc, suy sụp và cầu xin lòng tha thứ.
Kỷ Ngự Đình nhấp vào góc trên bên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967129/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.