Trái tim của Sanh Ca quặn thắt và đau đớn.
Nếu không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không thể thực sự cảm nhận được ban đầu Kỷ Ngự Đình đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào, trên người đã mang nhiều vết thương đau đớn đến như thế nào!
Cảm giác tội lỗi, tự trách bản thân, đau buồn tràn ngập trong lòng cô.
Đầu óc cô đang hỗn loạn, bàng hoàng Kỷ Ngự Đình liền kéo tay cô rời khỏi nhà họ Kỷ.
Cho đến khi lên xe, mắt cô đã đỏ hoe, giống như một chú thỏ đang bị sợ hãi.
Kỷ Ngự Đình ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, giọng điệu có chút tự trách: “Sợ rồi à? Là do anh không tốt.
Cảnh tượng đẫm máu này không có gì đáng xem đâu, nên để Tự Niên đưa em về đi.”
Sống mũi Sanh Ca chua xót, vùi mặt vào cổ anh, khẽ nức nở.
“Người nên nói lời xin lỗi là tôi.
Bây giờ em mới biết trước đây anh đã bị đánh đau đến như thế nào, đáng hận là lúc đó thậm chí một lời an ủi em cũng không hề nói ra, còn hung dữ với anh.
Em thật sự là rất tồi tệ.”
“Nói nhảm.”
Kỷ Ngự Đình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy nước mắt, giọng điệu nghiêm túc: “Đánh là hôn, mắng là yêu.
Em hung dữ với anh chính là đang đang yêu anh đến tận cùng, anh vui mừng còn không kịp nữa là.”
Cái đạo lý xiêu vẹo này là gì?
Sanh Ca biết là anh chỉ đang dỗ dành cô vui thôi nên cũng không bớt mặc cảm, nước mắt trong khóe mắt đã sáng rực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967138/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.