Sanh Ca càng khóc nhiều hơn, thế nào cũng không ngăn được
Cô nắm lấy tay anh rồi hét lên: “Kỷ Ngự Đình, anh không được chết! Nếu như anh dám chết em sẽ lập tức gả cho người đàn ông khác! Khiến anh phải hối hận cả đời!”
Kỷ Ngự Niên nhếch đôi môi dính máu cười khổ.
“Vậy! không được, em là của anh! ”
Cô dở khóc dở cười vội vàng nhìn nhân viên y tế hai bên: “Tôi đã đến rồi, mau đưa anh ấy vào đi!”
Kỷ Ngự Đình vẫn kéo tay cô không chịu buông: “Sanh Ca, em! nghe anh giải thích được không! ”
“Anh ngoan ngoãn làm phẫu thuật đi, em sẽ ở ngoài đợi anh ra nghe anh giải thích.
”
Vẻ mặt Kỷ Ngự Đình tái mét vì mất máu không thể tiếp tục chần chừ nữa.
Nhưng anh vẫn cố chấp giữ chặt tay cô không buông anh muốn nhìn kỹ cô lần nữa, trên bàn phẫu thuật thập tử nhất sinh có lẽ anh không có cơ hội để tỉnh lại nữa.
Sanh Ca thấy vậy rất đau lòng, cô chỉ có thể cưỡng ép gỡ tay anh ra dõi theo khi anh được đưa vào phòng cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu bật sáng, Sanh Ca ngồi bên ngoài đợi đôi mắt cô vô hồn, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt nhiều người như vậy, nhưng cô hoàn toàn không để tâm cô chỉ biết bản thân mình không muốn Kỷ Ngự Đình chết!
Đợi ba tiếng đồng hồ đến tận chín giờ tối mà Kỷ Ngự Đình vẫn chưa ra.
Tự Niên giải tán những người anh em khác trong đội ngồi xuống ghế chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967148/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.