“Đến cả cái để bị đánh cũng đã chuẩn bị trước rồi, suy nghĩ rất chu toàn, Kỷ Ngự Đình, anh cho rằng thân phận bây giờ của anh cao quý hơn trước đây thì tôi không dám đụng vào anh nữa sao?”
Kỷ Ngự Đình ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe lộ vẻ ấm ức: “Ở chỗ của em không có người nắm quyền nhà họ Kỷ, không có cậu cả nhà họ Kỷ, anh làm em tức giận nên em đánh anh là đúng.
”
Xem anh nói kìa, diễn kịch còn tốt hơn hôm qua rất nhiều.
“Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh!”
Cô giơ roi lên cao ánh mắt tàn nhẫn.
Cô kích động muốn đánh anh đến mức chảy máu không gượng dậy nổi phải khóc lóc van xin cô thương xót.
Nhưng lúc thực sự ra tay, cô theo bản năng không dùng hết sức mà chỉ dùng khoảng năm phần sức lực, cô quất liền hai roi vào cánh tay trái của anh.
“Có đau không?” Ánh mắt cô lạnh lùng.
Kỷ Ngự Đình khẽ nhíu mày anh kiềm chế để cánh tay đỡ run rẩy.
Anh thầm hít một hơi thật sâu đôi mắt đen láy lộ ra ý cười: “Không đau.
”
Không đau cái rắm!
Rõ ràng cô dùng lực không quá mạnh, cùng lắm thì cũng sẽ bị sưng lên, nhưng sau khi quất hai roi, áo sơ mi của anh bị rách, vết roi hằn trên da thịt để lại hai vết máu kinh người, vết máu đỏ thẫm trên áo sơ mi trắng chỗ cánh tay rất chói mắt.
Sanh Ca nhận ra có gì đó không ổn bèn cúi đầu quan sát cây roi trên tay mình.
Đường bện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967151/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.