Kỷ Ngự Đình khẽ thở dài, nghĩ đến những lời vừa rồi của Lộc Thập Ngũ, trong lòng anh vô cùng áy náy.
“Mau lên nào, tôi đã hại cô ấy chịu khổ như vậy trong suốt nửa năm qua, chung quy lại phải trả cho cô ấy một cái gì đó, có như thế trong lòng tôi mới cảm thấy không mắc nợ cô ấy điều gì.
”
Tự Niên muốn nói rồi lại thôi.
Anh đã không mắc nợ cô Sanh Ca từ lâu rồi đấy!
Nhưng Tự Niên biết rằng, anh quá yêu Sanh Ca, muốn làm tất cả mọi cách để lấy lòng cô ấy.
Anh yêu đến mức quá hèn mọn rồi!
Tự Niên thật sự cảm thấy thương anh, nhưng lại không có cách nào giúp anh.
…
Sanh Ca thức dậy rồi.
Chuyện đầu tiên cô làm là kiểm tra trên cơ thể xem có những vết hôn hay không.
Trên ghế sofa nhỏ, chiếc chăn bông được gấp gọn gàng.
Xem ra tối hôm qua Kỷ Ngự Đình không có nhân cơ hội đụng chạm vào cô.
Anh lại bằng lòng chịu thiệt ngủ trên ghế sofa, nhưng thật ra anh là một người đàn ông giữ mình trong sạch, khác với những gì cô đã nghe nói trong những tin đồn trước đó.
Cô vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra trước khi cô say đến mức bất tỉnh nhân sự vào tối hôm qua.
Nhưng tối hôm qua bởi vì cô đã uống một chút rượu, đầu óc cũng không được lý trí cho lắm.
Chuyện của Kỷ Ngự Đình quá kỳ lạ, phải điều tra lại.
Biết được ông cụ Kỷ mời cô cùng ăn sáng, cô vốn dĩ từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện của Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967154/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.