Đây là lần đầu tiên Ninh Tĩnh Huyên gặp một người đàn ông không biết xấu hổ như vậy, cô ấy nhất thời á khẩu, không biết nói gì.
Sanh Ca đứng bên cạnh nghe thấy thế thì cười gần chết.
Trước giờ Ninh Tĩnh Huyên quen thói kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, không ngờ cũng có ngày cô lại bị Phong Ngự Niên chơi khăm.
"Chị Sanh! " Cô ấy bĩu môi lên nhìn Sanh Ca, đôi mắt long lanh như sắp khóc, định bụng tố cáo tiếp nhưng lại sợ mình thua người đàn ông này.
Sanh Ca tỏ ra nghiêm túc hẳn, cô nhìn thẳng vào mắt Ninh Tĩnh Huyên rồi nói: "Tĩnh Huyên, anh ta nói không sai, anh ta chỉ có trách nhiệm nghe theo những gì chị sai bảo, em ở nhà chị, ăn cơm, dùng đồ của chị, nhưng lại đánh người làm của chị, như vậy có hơi quá đáng không?"
Ninh Tĩnh Huyên đơ người.
Sanh Ca tiếp tục: "Ở đây không phải nhà họ Ninh, mặc dù chị coi em như em gái nhưng không có nghĩa là sẽ nuông chiều em hư người.
"
"Chị Sanh! "
"Ngày mai chị sẽ tới thành phố S một chuyến, chị sẽ mua cả vé máy bay cho em nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đi!"
"Hả? Ngày mai em phải đi rồi sao? Em còn chưa chơi đủ ba ngày ở nhà chị nữa mà! Chị Sanh!"
Sanh Ca mặc kệ Ninh Tĩnh Huyên giở trò nũng nịu.
Chứ không thì sao? Không đưa cô ấy về nhà, chẳng lẽ để cô ấy ở biệt thự bên biển này, cùng Phong Ngự Niên cô nam quả nữ tới hai ngày lận?
"Đi mấy ngày trời cũng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967189/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.