Phong Ngự Niên ngẩng đầu lên nhìn cô, môi mỏng nhẹ câu, nở nụ cười nịnh nọt.
Sanh Ca chăm chú nhìn anh.
Đêm nay anh đúng là thiếu dạy dỗ, nếu không đánh đến mức anh kêu cha gọi mà thì cô không nuốt trôi cơn tức này.
Cô vươn tay ra trước mặt anh: “Dây lưng.
”
Phong Ngự Niên không dám chậm trễ, vội vàng tháo khóa kim loại, rất ngoan ngoãn đưa lên cho cô, sau đó tự giác quay người đưa lưng về phía cô.
Toàn thân Sanh Ca phát lạnh, cô gấp dây lưng làm đôi, ánh mắt nguy hiểm, giơ dây lưng lên cao, làm bộ muốn đánh về phía tấm lưng đã bị thương kia.
Nhưng dây lưng trong tay còn chưa vung ra, ánh mắt cô không tự giác lại dừng lại trên vết thương lớn bằng bàn tay trên lưng của anh.
Máu thịt đỏ tươi, vết thương dữ tợn, thực sự rất dễ làm người khác chú ý tới, muốn không chú ý cũng khó.
Hơn nữa cái vết thương này là do anh vì che chắn giúp cô mà tạo thành, nếu không chỗ bị thương như vậy có lẽ phải là mặt cô mới đúng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Sanh Ca vô cùng phức tạp, cổ tay dường như bị một thế lực thần bí nào đó khống chế, dù thế nào cũng không thể vung tay xuống được.
Cô âm thầm thở dài, cả người đột nhiên như mất hết sức lực.
Bởi vì cô nhận ra rằng cô đã bắt đầu đau lòng cho anh rồi.
Loại cảm giác này khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
Ở nhà họ Phong ba năm giống như sống trong địa ngục vậy, cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967200/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.