Sanh Ca cũng không che giấu: “Phải nếu không phải là vậy sao có thể bắt được anh.
”
Ninh Thừa Húc nở nụ cười, trên miệng có phần thê lương.
“Em bắt đầu phòng bị tôi từ chừng nào?”
“Từ lúc anh lấy súng lục ra, muốn tôi chọn bắn chết Phong Ngự Niên hay Mộ Chỉ Ninh, tôi đã biết là anh có gì đó không đúng rồi.
”
Vậy mà lại nghi ngờ anh ta từ lúc đó rồi sao?
Ninh Thừa Húc nhìn cô, có chút khó mà tin được.
Mặt mày cô vô cảm nói tiếp: “Mãi đến lần trước anh muốn rời khỏi thành phố Phương, tôi vô tình thấy người áo đen đó ở hành lang quán bar Sắc Giới, lại thêm vụ tạt axit sunfuric xảy ra vào ngày đó, tôi mới nghi ngờ anh có mối liên hệ đến chuyện hại nhà họ Lộc.
”
Ninh Thừa Húc ảm đạm cười: “Thì ra là vậy.
”
“Anh Húc, anh thực sự là người duy nhất tôi ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn, nhưng sao anh lại muốn giết cả tôi?”
Anh ta lắc đầu, vậy mà vẫn phủ nhận: “Tôi không hề, em không biết lúc trước nhà họ Lộc công bố tin em đã chết tôi đã đau lòng đến cỡ nào đâu, mãi đến nửa tháng trước tôi mới biết em còn sống, chỉ có giả vờ hợp tác tôi mới có thể đến thành phố Phương gặp em.
”
“Nếu như em còn yêu tôi, tôi có thể vì em mà chống lại bọn họ đến cùng, nhưng mà… bên cạnh em lại có quá nhiều con chó đáng ghét như vậy!”
“Hôm ở quán bar, tôi đứng ở tầng hai vốn không muốn ra tay, mãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967203/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.