Vẻ mặt của Sanh Ca dần đông cứng lại, cô khó tin nhìn anh ta.
Giọng điệu có chút phẫn uất.
“Vậy mà anh Húc lại không tin em sao?”
Ninh Thừa Húc cười hì hì: “Cô gái ngốc, tôi nói đùa với em thôi, tôi đương nhiên là tin tưởng em nhưng rượu là do em chuẩn bị hay Phong Ngự Niên? Tôi không tin anh ta.
”
Sanh Ca đưa cho anh ta nhìn ly rượu vang đỏ trống rỗng trong tay mình.
“Em đã uống rồi, nếu như rượu có vấn đề thì người ngã xuống sẽ là em.
”
Ninh Thừa Húc không nói gì anh ta khẽ lắc ly rượu trong tay rồi vẫn không uống.
Sanh Ca có chút không vui, cô nhìn chai rượu vang đã khui bên cạnh lẩm bẩm: “Chẳng lẽ anh Húc muốn em uống hết chai rượu vang đỏ như lần trước thì anh mới tin em sao?”
Ninh Thừa Húc vẫn im lặng.
Sanh Ca giống như là tức giận, cô vươn tay cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn.
Ninh Thừa Húc ngăn cô lại: “Tôi tin, cho dù chai rượu này là thuốc độc thì tôi cũng uống bởi vì đối với tôi em chính là liều thuốc độc xinh đẹp mà tôi đã say từ lâu.
”
Anh ta mỉm cười với vẻ cưng chiều rồi ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu.
Trong vườn, hai tên thân tín của Ninh Thừa Húc đứng ở cửa như hai tác phẩm điêu khắc.
Lộc Thập Nhất chủ động đi đến tìm bọn họ.
“Anh bạn, tối vậy rồi hai người vẫn chưa ăn cơm đúng không? Chúng tôi đang lén nướng chút thịt nướng ở sân sau, các anh có muốn ăn thử chút không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967205/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.