Lộc Thập Nhị nhìn Lộc Thập Cửu ở bên cạnh một cái, hơi lo lắng, muốn nói gì đó nhưng lại do dự: “Cô chủ…”
Sanh Ca uể oải phất phất tay: “Đi xuống đi.
”
Đợi hai người đi rồi, cô lại gọi điện thoại cho Lộc Hoa.
“Nhóc con, anh hai đã tra kỹ rồi, trong danh sách thành viên của nhà họ Lộc không hề có tư liệu về một người đàn ông có vẻ ngoài như vậy.
”
Sanh Ca mím chặt môi, im lặng suy nghĩ.
Lộc Hoa tiếp tục nói: “Chuyện này có thể là do Lộc Thập Cửu mà em vừa tuyển nói dối, hoặc cũng có thể là do người này ẩn giấu quá sâu, nói chung là em không thể tin tưởng hoàn toàn, hơn nữa em cũng phải cẩn thận với Lộc Thập Cửu này.
”
“Vâng, anh ba yên tâm, em biết chừng mực mà.
”
Sau khi cúp điện thoại, cô lấy quyển phác họa nhanh trong ngăn tủ ra, lật đến trang có bức tranh của người mặc áo đen, nghiêm túc nhìn một lúc, sau đó mới tiếp tục tập trung vào công việc.
Cho đến khi sắp đến giờ tan ca, cô mới cùng Lộc Thập Cửu bắt đầu đi đến quán bar Sắc Giới.
Lộc Thập Cửu lái xe, Sanh Ca ngồi ở ghế sau.
Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, Lộc Thập Cửu lúc có lúc không liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu.
Sanh Ca cảm nhận được ánh mắt của anh ta.
“Anh muốn nói gì?”
Lộc Thập Cửu do dự một lúc, rồi nói: “Cô chủ, lúc trước tôi được bên kia phái đến để giết cô, người xung quanh cô đều nghi ngờ tôi, tại sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967231/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.