Hai người nhanh chóng đi ra ngoài.
Lúc ngồi trên xe đến ngoại thành Phong Ngự Niên mệt đến mức chợp mắt một lát nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi.
Anh ngủ không ngon và cò mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong giấc mơ anh đang ở trong một căn phòng nhỏ trống trải vè đơn sơ.
Bùm!
Đột nhiên ngoài của ang lên tiếng súng đinh tai nhức óc.
Trái tim anh đau nhói, cúi đầu nhìn thì thấy có một viên đạn đã xuyên vào tim mình.
Máu lập tức nhuộm đỏ toàn thân anh.
Cơn đau ở tim lan ra khắp tứ chi và xương cốt.
Anh giật mình quay đầu.
Trong ánh sáng mờ ảo, Sanh ca đang đứng ở bên cửa chĩa súng vào anh một cách lạnh lùng.
Trên khuôn mặt cô là vẻ lạnh lùng chết người, trong đôi mắt đó không có chút ấm áp nào chỉ có tàn nhẫn và máu lạnh.
Tại, tại sao!
Đôi mắt anh đỏ hoe, anh muốn lại gần cô để nhìn rõ và hỏi cho thật rõ ràng.
Nhưng mới đi được hai bước thì tầm mắt anh trở nên mờ mịt hai mắt anh đẫm máu đỏ tươi, cuối cùng đến cả người đối diện cũng không nhìn rõ.
“Boss? Boss?”
Tự Niên gọi anh hai tiếng ý thức của Phong Ngự Niên mới dần tỉnh táo.
“Boss, chúng ta đến rồi, phía trên có một con đường nhỏ, để tránh bị Mộ Chỉ Ninh phát hiện chúng ta phải đi bộ lên đó.
”
Phong Ngự Niên chớp đôi mắt đen đang mờ mịt rồi nhìn xuống chỗ lồng ngực mình theo phản xạ.
Trái tim được bao bọc trong bộ vest và áo sơ mi vẫn đang đập mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967243/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.