Mười giờ rưỡi đêm.
Bữa tiệc từ thiện tại khu vườn khách sạn cuối cùng cũng kết thúc.
Lâm Hoài Sơ vừa đi về phía cửa, vừa liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, và có thể thấy rõ sự tức giận từ hai đầu lông mày anh.
Lâm Hoài Sơ có chút tò mò khi nghĩ đến cái cách anh giả vờ yếu đuối trước mặt Sanh Ca khi nãy.
"Em cứ tưởng anh họ thay đổi rồi, nhưng hóa ra anh họ chỉ thay đổi trước mặt ai đó mà thôi.
Em thực sự rất tò mò, không biết rốt cuộc là anh chỉ đang diễn kịch trước mặt cô ta, hay là thích cô ta thật."
Phong Ngự Niên cơ lưng thẳng tắp, âu phục chỉnh tề, như không nghe cô ta nói gì mà bước đi không nói lời nào.
Bị phớt lờ, Lâm Hoài Sơ cũng không cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục đi về phía trước rồi cùng anh lên xe.
Tự Niên như nhân kem của một chiếc bánh quy, anh ta ngồi giữa hai người ở hàng ghế sau.
Bởi vì bản thân Phong Ngự Niên từ chối ngồi cùng Lâm Hoài Sơ, nên anh ta buộc phải trở thành vách ngăn hình người.
Tốc độ xe rất nhanh, chỉ cần tám phút là có thể tới ngoại ô.
Đó là một nơi hoang vu, nhà gỗ nhỏ cũng rất tinh xảo.
Cùng với những vệ sĩ mà Lâm Hoài Sơ mang theo, cả bốn cùng nhau bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ.
Trong căn nhà gỗ chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng rất mờ ảo.
Phong Ngự Niên nhìn quanh ngôi nhà và thấy rằng dù là ga trải giường, chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967264/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.