“Đúng vậy.
”
Giọng điệu của cô rất bình tĩnh.
Nhìn thấy phản ứng dữ dội của anh, Sanh Ca tiếp tục nói: “Tôi đã tính sơ qua rồi, bây giờ khoản nợ của anh cũng trả gần xong rồi, hủy bỏ thỏa thuận không phải anh rất vui sao? Vậy anh có thể tiếp tục làm cậu ấm của nhà họ Phong rồi.
”
Tuy nói như vậy, trả sạch khoản nợ mà anh nợ cô luôn là mục tiêu của anh.
Nhưng…
“Lúc trước em đã nói, sau khi trả xong khoản nợ thì cả đời sẽ không qua lại với anh nữa, chúng ta làm người xa lạ, đó là thật sao?”
Ánh mắt Sanh Ca rất nghiêm túc: “Đúng.
”
“Vậy thì anh không ký, em cũng đã nói thời gian là một năm đến ba năm, bây giờ mới hơn nửa tháng, căn bản anh vẫn chưa trả xong!”
Anh cau mày, hai má phồng lên, đưa lại cho cô tờ giấy hủy bỏ thỏa thuận trong tay.
Sanh Ca không đưa tay ra nhận lấy, sắc mặt cô lại trở nên lạnh lùng: “Phong Ngự Niên, anh đừng cố tình gây sự, ký tên!”
Phong Ngự Niên bị sự dữ dội hung hăng của cô làm cho vô cùng buồn bực, anh xê dịch phương hướng về phía cô, cầm cổ tay nhỏ mảnh khảnh của cô, nói với vẻ không chút sức lực.
“Anh đã đưa Phó Thần Dật đi rồi, còn giả vờ bị thương để lừa em, em vẫn còn giận anh sao? Sanh Ca, lần sau anh tuyệt đối sẽ không lừa em nữa, chưa kể đêm qua em cũng xử phạt anh rồi, chuyện của Mộ Chỉ Ninh anh đã chịu oan rồi, lỗi đều ngang nhau, em đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967275/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.