Làm đi làm lại mấy lần.
Đến khi ngẩng đầu lên nhìn thời gian thì phát hiện đã bốn giờ sáng rồi.
Đã muộn như vậy mà cô còn chưa về, ăn liên hoan lâu như vậy sao?
Phong Ngự Niên ngồi lặng người trên ghế sô pha, đột nhiên trước mặt xuất hiện cảnh Sanh Ca đang ở trong bữa tiệc, tất cả mọi người đang ồn ào yêu cầu Sanh Ca và Thần Dật uống rượu giao bôi.
Anh đứng phắt dậy.
Không thể được!
Tuyệt đối không thể được!
Anh quay đầu đi ra cửa, còn chưa kịp tới vườn hoa đã bị Lộc Thập Ngũ và Lục Thập Thất ngăn lại.
“Anh Phong, đã muộn rồi, anh không thể ra ngoài lúc này.
”
“Tôi đi tìm Sanh Ca.
”
Lộc Thập Ngũ, Thập Thất vẫn không nhúc nhích: “Cô chủ làm xong việc thì sẽ về, hơn nữa bên người cô chủ đã có anh Thập Nhất bảo vệ rồi, anh cứ kiên nhẫn chờ đi.
”
Nếu như đêm nay là Lộc Thập Nhất có lẽ còn dễ nói chuyện hơn một chút, còn Lộc Thập Ngũ và Thập Thất vốn đã không ưa gì anh, nói một câu với anh cũng lười.
Không thể làm gì, Phong Ngự Niên đành phải quay lại tiếp tục chờ.
Thời gian chờ đợi thường dài dằng dặc và khó khăn nhất.
Trong khoảng thời gian này, anh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Anh mơ hồ nhớ về khoảng thời gian ba năm qua, Sanh Ca đã từng gọi cho anh rất nhiều lần, cô hi vọng anh về nhà ăn cơm với cô, có lần anh sẽ đáp vài câu qua loa, có lần không muốn nói chuyện với cô, anh sẽ trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967292/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.