Sanh Ca chẳng buồn liếc nhìn Phong Ngự Niên đang ở trên mặt đất kia lấy một cái mà còn lạnh giọng cảnh cáo bà ta.
"Lý Phi, đây là lần cuối cùng! Về cũng phải khiến Phong Thanh Thanh sáng mắt ra, sau này chỉ cần hai người không an phận thì tôi sẽ tính sổ hết lên đầu người con trai quý giá này của bà! Bà có thể thử, xem xem với thân thể của con trai bà hiện giờ, anh ta có thể chịu đựng được các người giày vò bao lâu nữa!"
"Không! Sẽ không đâu! Sao này nhất định sẽ không như vậy nữa!" Sắc mặt Lý Phi trở nên trắng bệch, bà ta cứ lắc đầu liên tục.
Sanh Ca thấy bà ta đã bớt kiêu căng hách dịch đi rất nhiều thì mới bảo Thập Thất đưa bà ta về nhà cổ.
Đợi sau khi Lý Phi rời khỏi, Lộc Thập Nhất vội vàng chạy lại kiểm tra tình trạng của Phong Ngự Niên: "Cô chủ, anh Phong ngất rồi! Hơi thở càng lúc càng yếu đi!"
Hơi thở càng lúc càng yếu?
Mi mắt của Sanh Ca khẽ run lên: "Nhanh! Lộc Thập Ngũ mau đi gọi bác sĩ tới!"
"Vâng! Tôi sẽ đi ngay đây!"
Lộc Thập Ngũ nghe lời, lập tức chạy như bay ra khỏi cửa.
Sanh Ca bảo Lộc Thập Nhất và Thập Bát đỡ Phong Ngự Niên về phòng trước, còn để một túi chườm ấm vào người anh.
Vừa nghĩ đến thùng nước lạnh như băng kia, lại thấy Lộc Thập Bát chân tay luống cuống đứng một bên, Sanh Ca rất tức giận.
"Tạm thời cách chức Lộc Thập Bát một năm, phạt nửa năm tiền lương, cút ra ngoài!"
Lộc Thập Bát khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967298/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.