Phong Ngự Niên cười mỉa mai.
Thật ra cái gọi là quyền lựa chọn này chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.
Bời vì đứng trong thời gian dài nên vết thương ngang hông của anh nứt ra, máu từ từ chảy ra, đau đến nỗi làm anh choáng váng.
Áo sơ mi trắng bên trong bị nhuộm ướt, dính vào vết thương làm anh khó chịu.
May là có áo khoác blazer đen che khuất nên Sanh Ca không phát hiện được.
Anh mím môi thật chặt, cố gắng hít thở thật đều để người khác không nhìn ra được bất cứ điều gì khác thường.
Tốt, không phải một năm, anh trả được!
Anh cầm kim tiêm, sau đó vén áo khoác cùng áo sơ mi lên rồi tiêm mạnh vào cánh tay như đang trút giận.
Sanh Ca lẳng lặng nhìn, thấy anh dùng sức tự ngược bản thân thì cô nhíu mày.
Thật là một kẻ kiêu ngạo, nghe bảo sau khi tiêm vào cơ thể thì thuốc này gây đau đớn không gì sánh được, cô muốn xem anh có thể kiêu ngạo được bao lâu.
Chỉ trong tích tắc, ông thuốc trên tay anh cạn sạch.
Lạch cạch…
Là tiếng ống tiêm rơi xuống đất.
Phong Ngự Niên cắn chặt môi, đến nỗi môi dưới chảy máu, cơn đau lan khắp cơ thể, mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy ra.
Không có chỗ nào trong cơ thể là không đau, hơn nữa thắt lưng của anh còn bị thương, cảm giác đau sắp chết này kéo dài mấy phút mới giảm dần.
Nhưng mà, tiếp đó là cảm giác mệt mỏi đến tận xương.
Mệt đến nỗi anh không thể đứng vững, chỉ đành ngã xuống đất một cách yếu ớt, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967328/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.