Sanh Ca im lặng một lúc rồi cười nói: “Như nhau cả thôi, sớm muộn gì cũng phải trả, Phong Ngự Niên cũng không ngoại lệ”
Nghe được lời này, Phó Thần Dạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô sẽ vì chuyện trước kia mà tìm Phong Ngự Niên trả nợ, lại không nói sẽ vì Tiểu Âm mà trả thù anh ta.
Cô đến cùng vẫn để ý đến anh ta đúng chứ?
Bây giờ cô chỉ vì Tiểu Âm mà tức giận với anh ta mà thôi, anh ta vẫn còn cơ hội!
Nghĩ thông rồi Phó Thần Dật vui vẻ đứng dậy: “Sanh ca, em yên tâm, nhưng chuyện này anh đều sẽ thay đổi, anh cũng bằng lòng chờ đợi, chỉ cần em quay đầu thì anh vẫn sẽ luôn ở đây.
”
Anh ta nói xong thì rời đi.
Sanh Ca đỡ trán mặt tối sầm cả lại.
Xem ra anh ta vẫn chưa nghe hiểu hết ý của cô…
Bỏ đi, đợi sau này có cơ hội giải thích sau vậy.
Trong mấy ngày sau đó, ngày nào Lâm Hoài Sơ cũng đến các công trường khác nhau, gần như không có mặt công ty, cũng chưa từng đến công ty để báo cáo tiến độ công việc.
Nếu như Lý Phi gọi điện hỏi, cô ta cũng chỉ nói là đang bận.
Lý Phi thật sự rất không hài lòng với thái độ của cô ta.
Nếu như không phải đang là lúc cần dùng người thì với cái nết của bà ta sớm đã nổi trận lôi đình rồi.
Còn đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại vang lên, là Phong Thanh Thanh.
“Con gái ngoan, sao vậy?”
Giọng Phong Thanh Thanh đầu máy bên kia vô cùng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967334/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.