Ánh mắt Phong Ngự Niên đầy phức tạp.
Anh suy nghĩ một chút, giọng điệu càng kiên quyết hơn: "Ngày mai, nhất định phải về thành phố Phương!"
Tự Niên không trả lời, khẽ nghiến răng, trong lòng thấp thỏm, nhân lúc Phong Ngự Niên bây giờ đang yếu ớt, đánh một cái vào sau gáy anh.
Khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, Phong Ngự Niên ngất ngay tại chỗ.
Vài đàn em khác nhìn thấy, sợ chết khiếp: "Anh Tự Niên anh chán sống rồi à? Đợi boss tỉnh lại, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu.
"
Ánh mắt Tự Niên kiên quyết, ngoan ngoãn quỳ sẵn bên chân Phong Ngự Niên.
"Nếu không làm như thế, với tính liều mạng của boss có bò cũng phải bò về, bây giờ anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, vẫn còn đang sốt, tôi không thể để anh ấy mạo hiểm bằng tính mạng được, cho dù sau đó anh ấy có đánh chết tôi, tôi cũng chịu!"
Những người khác cũng bất lực thở dài, cuối cùng không nói gì cả.
Hai ngày sau.
Phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Phong Thị.
Cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ chói tai bên trong.
Lâm Hoài Sơ liếc nhìn sang ly cà phê vỡ tan tành vung vãi khắp nơi trên mặt đất, có ý tốt khuyên ngăn:"Cô ơi, cô bớt giận, lần này chắc chắn chúng ta bị Công ty bất động sản An Lâm gài bẫy rồi, giá đặt cọc bọn họ trả cho lô hàng đặt mua của công ty xây dựng Hải Vũ cao như vậy, sao cuối cùng có thể là loại hàng phế thải như vậy chứ!"
"Ngay cả công ty nhỏ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967336/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.