"Chẳng qua cô ta chỉ là một người sống thực vật không có chút sức đe dọa nào, sao tôi phải đố kỵ chứ.
" Mộ Chỉ Ninh châm biếm.
"Không tin thì cứ việc đi hỏi cái người đưa cô ta đi ấy, Mộ Ngôn Tâm chết chẳng liên quan gì đến tôi cả.
"
Vân Mỹ bịt lây hai tai rồi hét lên một tiếng, sau đó kích động chạy ra ngoài.
Mộ Chỉ Ninh thấy bà ta chạy đi thì cuối cùng cũng không nhịn được mà cười to thành tiếng.
Vốn dĩ cô ta vẫn hơi nghi ngờ những lời Phó Âm nói, nhưng hiện giờ thấy phản ứng của Vân Mỹ thì cuối cùng cô ta cũng có thể chắc chắn được rằng Mộ Ngôn Tâm thật sự đã gặp chuyện rồi, sẽ không còn ai tranh giành thân phận người thừa kế nhà họ Mộ với cô ta nữa.
Cuối cùng thì cô ta cũng cầm đằng chuôi!
Giờ đây cả Sanh Ca và Mộ Ngôn Tâm đều đã chết, không còn ai có thể xen vào giữa cô ta và Phong Ngự Niên được nữa, cũng không còn ai ngăn cản cô ta trên con đường tiến tới danh vọng tiền tài.
Trong lòng Mộ Chỉ Ninh cảm thấy vô cùng hả hê.
Cô ta dùng nĩa xiên một miếng salad bỏ vào miệng, khóe miệng vẫn không ngừng giương cao mỉm cười.
Mới ăn được hai miếng, cô ta đã bỏ đĩa salad xuống mặt bàn cạnh đầu giường, sau đó vén chăn ra.
Người giúp việc thấy thế bèn vội vàng chạy đến đỡ cô ta, không hiểu: "Cô chủ, cô muốn làm gì?"
"Ra viện.
"
Mộ Chỉ Ninh nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết, dưới sự dìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967378/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.