Nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Phó Âm chợt quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, nhận ra là Sanh Ca đang mặc một bộ váy tơ nhung dài, theo sau là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng.
Người đàn ông kia đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt.
“Cô! Cô làm sao lại? Không phải cô đã chết rồi sao?”
Nụ cười của Phó Âm cứng đờ, trong mắt cô ta tràn đầy khiếp sợ, không thể tin vào mắt mình hỏi: “Làm sao có thể! Rõ ràng cô đã nhảy từ trên máy bay xuống! Sao có thể còn sống mà trở về?”
“Thật ngại quá! Đã khiến cô Phó mừng hụt.
” Sanh Ca mỉm cười, cả người vẫn xinh đẹp như trước.
“Con đàn bà chết tiệt, đều do cô mà Lộc Hoa mới từ hôn với tôi, tôi giết cô!”
Phó Âm giận đến không thể kiềm chế, cô ta bổ nhào tới, dáng vẻ như muốn cùng chết chung với cô.
Sanh Ca nhanh nhẹn né tránh cô ta, Phó Âm không khống chế được cơ thể, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
“Anh biết em sẽ không có chuyện gì mà.
” Lộc Hoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Ca, khẽ thở ra: “Em vào xem Mộ Ngôn Tâm trước, để anh xử lý nơi này.
”
“Được, vậy giao cô ta cho anh.
”
Sanh Ca đồng ý, dẫn theo Lộc Mặc trang bị đầy đủ vào phòng Mộ Ngôn Tâm.
Lộc Hoa nhìn theo bóng dáng của Sanh Ca biến mất trong hành lang, sau đó vẻ mặt anh ấy trở nên u ám nhìn Phó Âm đang nằm trên mặt đất.
“Tôi đã báo với nhà họ Phó, huỷ bỏ hôn ước, mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967382/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.