Trên lá cờ nào cũng chỉ có một chữ, hàng đầu tiên ghép lại thành câu: ‘Trốn trong chăn đánh rắm.
’
Hàng thứ hai là: ‘Tự bê đá đập vào chân mình.
’
Đây là nói cô ta tự làm tự chịu, tự chuốc lấy khổ!
Mộ Chỉ Ninh tức đến không chịu được, trong mắt tràn đầy sự thù hận, cả người cũng bắt đầu thấy đau.
Mộ Kiến Đức nhìn xong cũng tỏ vẻ rét lạnh.
Chỉ có Vân Mỹ xem xong thì phì cười một tiếng, cảm thấy vô cùng hả giận.
Tiếng cười này của bà ta khiến ánh mắt của hai người còn lại trong phòng bệnh đều tập trung về phía bà ta, Mộ Chỉ Ninh lại càng tức đến mặt kìm nén thành màu cà tím.
Nụ cười của Vân Mỹ cứng lại, vội vàng lạnh mặt tố cáo.
“Khụ khụ, người phụ nữ này thật là quá ngang ngược, đây rõ ràng là không để Mộ Thị chúng ta vào mắt mà.
”
“Ông xã, nếu anh không cho cô ta một bài học, không biết cô ta sẽ còn làm ra chuyện quá đáng gì!”
Bà ta vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị gõ vang.
Một người đàn ông mặc đồng phục nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hỏi: “Cho hỏi đây là phòng bệnh của cô hai nhà họ Mộ đúng không?”
Mấy người trong phòng bệnh nhìn nhau một cái, Vân Mỹ hỏi trước: “Có chuyện gì vậy?”
“Có một cô gái tên Sanh Ca đã đặt hoa tươi xinh đẹp để tặng cho cô Mộ.
”
Nói xong, người đó vẫy vẫy tay ra đằng sau.
Sau đó, dưới ánh mắt nghi ngờ của ba người nhà họ Mộ, một đám đội ngũ nhân viên nâng vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967410/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.