Khổng Thục càng khiếp sợ đến tột đỉnh.
Sanh Ca này rốt cuộc là có địa vị gì?
Giờ thì hay rồi! Vừa nói cô ta xong rồi, giờ chẳng khác nào tự vả vào mặt mình…
Cô ta vậy mà lại quen biết, thế nhưng rõ ràng mình đã xem qua lý lịch của cô ta, là trẻ mồ côi trong trại trẻ sao có thể quen biết với cậu hai nhà họ Trác được chứ?
Khổng Thục cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy, lặng lẽ lùi lại rồi gọi một cuộc điện thoại.
Ánh mắt mọi người nhìn sang Sanh Ca trở thành kính phục.
Chính chủ là Trác Tinh Hỏa thậm chí còn không để ý đến ánh mắt của mọi người.
Anh ta ngồi xổm bên cạnh Sanh Ca bóp chân cho cô, lúc nhìn Sanh Ca, anh ta nhướng một đôi mắt hình sao lại cười rất dễ thương.
“Đã lâu không gặp, chị Sanh, chị càng ngày càng đẹp, phụ nữ sinh đẹp không thể tức giận một tên nhãi như em được, sẽ xấu đi đấy!”
Đầu ngón tay mảnh khảnh của Sanh Ca chọc mạnh vào trán anh ta, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai anh ta, nhỏ giọng đe dọa: “Bớt ở đây ra vẻ đi, sau này ngoan ngoãn quay trong đoàn, còn gây ra chuyện không hay nào nữa, chị đây sẽ báo cáo thành tích tuyệt vời của cậu cho ông Trác biết đấy.
”.
Truyện Tổng Tài
“Đừng mà! Ông ấy nhất định sẽ dùng gia pháp đánh chết em luôn đó.
”
Trác Tinh Hỏa cảm giác toàn thân tê rần, vội cầu xin sự thương xót của Sanh Ca: “Chị Sanh, chị yên tâm, em nghe lời chị nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967439/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.