Sanh Ca nhíu mày, trừng mắt nhìn sang: "Trợ lý Khổng, xin hãy giữ mồm giữ miệng, vị trí của tôi là do Tổng giám đốc Lộc phê chuẩn, nếu cô không hài lòng, có thể yêu cầu Tổng giám đốc Lộc giải thích."
Khổng Thục không phản bác được, chỉ giận dữ nhìn cô chằm chằm.
Cô không hề cảm thấy khó chịu, mỉm cười rồi nhấp một ngụm cà phê: "Tôi quả thực là người thiếu kinh nghiệm, nhưng cô cũng không có tư cách chất vấn trình độ học vấn của tôi."
Khổng Thục nghe xong bật cười, thu tay lại, nhìn cô châm biếm: "Ồ? Cô tốt nghiệp đại học giả nào vậy? Lên hẳn khoa chính quy à? Từ vị trí giám đốc ở Angle trở lên yêu cầu ít nhất phải có bằng cấp nghiên cứu sinh, cô có đủ tư cách không?"
"Tôi không học đại học, ở tuổi 14 tôi quá nhàn rỗi.
Thông qua học thuật luận chứng tiện tay lấy luôn bằng tiến sĩ ở Manchester, cũng không biết gia đình họ có được coi là bằng giả không?"
Cô nói một cách thản nhiên, như thể chỉ đang kể lại một chuyện rất bình thường không hề hệ trọng.
Khổng Thục kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt khó tin.
Lấy bằng tiến sĩ Manchester năm 14 tuổi.
Đây có còn là con người không?
Nếu Manchester được coi là Đại học giả, vậy thì trường cũ mà cô ta tốt nghiệp được coi là gì?
Khuôn mặt của Khổng Thục càng trở nên khó coi, cô ta cố gắng chống đỡ, quái gở nói một câu: "Cho dù cô có bằng cấp ở Manchester thì đã sao, kinh nghiệm làm việc là điều quan trọng nhất trong ngành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967445/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.