Sanh Ca vừa nghe tiếng nhạc du dương trên sàn nhảy, vừa thưởng thức bánh mousse socola trên bàn do đầu bếp bảy sao được mời từ Pháp làm.
Đột nhiên, một bàn tay rộng lớn của đàn ông lọt vào tầm mắt của cô.
“Cô gái, không biết họ Phong tôi có thể có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu nhảy không?”
Cô ngẩng đầu, thuận theo bàn tay mà nhìn lên trên, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng ngàn năm không đổi của Phong Ngự Niên, bỗng chốc không còn cảm giác ngon miệng nữa.
Trong khi bốn mắt nhìn nhau.
Tim của Phong Ngự Niên bỗng chốc trượt một cái.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát gương mặt của Sanh Ca ở khoảng cách gần như thế này, phát hiện bất kỳ phần nào trên ngũ quan của cô cũng đều rất hoàn hảo, làn da trắng nõn lại càng khiến cô trở nên xinh đẹp không ai bằng.
Thì ra vợ trước của anh thật sự xinh đẹp như vậy.
Đặc biệt là đôi mắt kia, giống như chứa đựng muôn vàn vì sao, trong suốt và kiên định, lại còn che giấu chút bướng bỉnh.
Phong Ngự Niên bất giác nhìn đến ngẩn người.
Đôi mắt này khiến anh có ảo giác như đã từng quen biết.
Trong khi Phong Ngư Niên đang ngẩn người, Sanh Ca đột nhiên cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt và khinh thường: “Thật ngại quá, anh Phong, anh vẫn chưa đủ tư cách để nhảy với tôi.
”
Đám người nhiều chuyện đi ngang qua bên cạnh vô tình nghe thấy, bị doạ đến ngây người!
Cô gái này cũng quá kiêu căng rồi?
Thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967452/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.