“Cái gì?”
Phong Ngự Niên nhíu mày, hình như không ngờ tới cô sẽ chủ động đề nghị ly hôn, rõ ràng tối qua cô vừa mới bỏ thuốc anh, đến sáng hôm nay lại muốn giở trò gì?
“Cô lại lên cơn điên gì nữa vậy?”
Sanh Ca lạnh lùng nhìn anh, rõ ràng cô nhỏ bé hơn người đàn ông này rất nhiều, nhưng giờ phút này khí thế lại hoàn toàn ngang ngửa với Phong Ngự Niên.
“Không phải anh vẫn muốn ly hôn sao, lúc trước là bị ông nội ép buộc lấy tôi, bây giờ ông nội cũng đã qua đời rồi, không còn người nào có thể ngăn cản anh đến với Mộ Chỉ Ninh nữa, chẳng lẽ anh không muốn cho Mộ Chỉ Ninh một danh phận sao?”
Phong Ngự Niên nhếch môi, khó hiểu liếc cô.
Cô thực sự sẽ có lòng tốt nhường lại vị trí này sao?
Thấy ánh mắt cô chăm chú, không giống như đang nói dối, anh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng: “Cô cũng đừng hối hận.
”
Sanh Ca lạnh lùng cười, trái tim cô chưa bao giờ kiên định như lúc này.
“Điều tôi hối hận duy nhất đó là lúc trước đã gả cho anh.
”
Nói xong, cô quay người đi ra ngoài, bóng lưng kiên định.
Phong Ngự Niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, nhìn rất lâu.
Trong quá khứ, người phụ nữ này khi nhìn thấy anh, luôn luôn mềm mỏng ngọt ngào, giả vờ dịu dàng, nhưng hôm nay thái độ lại cứng rắn như vậy.
Chẳng lẽ chuyện tối qua, thực sự tránh lầm cô sao?
Nhưng nếu không phải là cô, thì còn có thể là ai được chứ?
!
Cùng buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/967461/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.