Hắn từ từ mở mắt, bên cạnh hắn là nó đang nằm gục thiếp đi vì mệt. Bây giờ hắn mới nhận ra là trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhìn đồng hồ bây giờ mới có 5 giờ. Vậy là cả đêm hôm qua nó đã thức trông hắn. Lòng hắn chợt thấy nhói đau. Hắn đã phạm rất nhiều sai lầm khi tin tưởng vào Dương Ngọc Mễ, vậy mà nó không hận hắn, vẫn hi sinh mình vì hắn. Nếu như hôm qua hắn có chết, hắn cũng thấy đáng bởi mình là một kẻ tồi tệ, đã làm phạm phải quá nhiều sai lầm mà đáng lẽ ra sẽ không nhận được sự tha thứ từ người khác. Hắn thầm cảm thấy xúc động, thấy biết ơn nó vô cùng.
Nó ngủ gục trên tay hắn chợt thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nó ngọ nguậy người rồi ngồi dậy nhìn về phía hắn. Hai đôi mắt đối diện nhau. Nó ngây ngốc ngồi đó rồi chợt mừng quýnh. Suốt đêm qua nó lo cho hắn mặc dù bác sĩ nói hắn đã qua cơn nguy hiểm, không sao nữa rồi nhưng nó vẫn lo lắng sợ mất hắn. Nó ôm chầm lấy hắn khóc nức nở:
- Em hận anh, anh có biết em lo tới nhường nào không?
Hắn lấy tay ôm nhẹ vai nó, vì đang đau nên không thể nhoài người ra dỗ dành nó được:
- Anh xin lỗi, Mỹ Hà...
- Hức...
Nó ngồi thẳng dậy nắm lấy tay hắn. Hắn đã tỉnh, giờ đây nó không cần phải lo sợ nữa. Không phải nơm nớp giật mình nghĩ rằng hắn sẽ biến mất. Chợt nhớ ra cần gọi bác sĩ, nó gỡ tay hắn ra dặn dò:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-my-ha-co-gai-tai-ba/69029/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.