Nó ngồi trong phòng 105 của bệnh viện. Nhìn ba nó đã hai ngày không tỉnh, nó lại rơi nước mắt. Tại sao gia đình nó lại gặp phải chuyện như vậy? Ngọc Mai nhìn nó đã gầy đi nhiều vì không chịu ăn, cô cũng cảm thấy xót. Rất may là ba mẹ cô và ba mẹ nó thân nhau nên hiểu nhau, vì vậy họ cũng như cô, tin rằng ba nó không làm vậy và cũng sốt sắng điều tra. Chị Hương- người giúp việc lâu năm nhất tại nhà nó đem cơm đến. Chị mở cửa bước vào bên trong, trong phòng, bà quản gia, mẹ nó cũng ngồi đó gần nó nhưng người mà chị thương nhất vẫn là nó, đã phải chịu cú sốc lớn khi còn quá trẻ. Chị đặt cơm lên bàn gọi mẹ nó, bà quản gia và nó lại ăn cơm. Mẹ nó và quản gia ăn trước, sau đó đem cơm tới tận chỗ nó nhưng nó không chịu ăn. Mẹ nó khóc: - Ba con như vậy mẹ đã đau lắm rồi, con không ăn, lại sao nữa thì mẹ biết làm sao đây?
Bà quản gia vỗ vai mẹ nó, nó ôm chầm lấy mẹ mình:
- Con xin lỗi mẹ, con sẽ ăn, hức...
Nó ăn một chút cơm vào giúp mẹ nó bớt buồn. Bà nhìn lên giường bệnh, đến bao giờ ba nó mới tỉnh đây?
--------------------------------------------------------------
Trưa hôm đó, nó, bà quản gia về nhà trước, mẹ nó ở lại trông ba nó, Ngọc Mai thì đã phải về nhà. Nó bước vào nhà, nếu như điều tồi tệ nhất xảy đến, nó sẽ mất đi căn nhà này. Nó không tiếc cuộc sống sung túc, mà tiếc những kỉ niệm đẹp tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-my-ha-co-gai-tai-ba/69079/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.