12.
Cửa tiệm không thể đóng cửa, đương nhiên A Đào phải ở lại. Bùi Tiềm cho ta mượn một người làm chưởng quầy, bảo ta trả tiền công cho hắn, chỉ là không biết tiền kiếm được mấy ngày nay có đủ để trả cho hắn hay không.
Khoảng giữa tháng năm chúng ta bắt đầu xuất phát, ta mua một con ngựa tốt, bó ngực lại, đóng giả làm nam tử, mang theo một bọc quần áo nhỏ sau lưng.
Theo lời ta nói, Bùi Tiềm đã dẫn theo khoảng hai mươi người, hơn nữa bộ dáng nhìn qua cũng không dễ đối phó, bọn họ không giống hộ vệ, đều ăn mặc giống mấy kẻ lưu manh.
Bùi Tiềm ngồi trong xe ngựa, xe ngựa nhìn qua trông cực kỳ bình thường, chỉ khi nhìn vào trong xe mới biết được, bên trong hẳn có thể chứa được càn khôn.
Con ngựa kéo xe có nước da thâm màu rám nắng, cao to khỏe mạnh, là một con ngựa tốt.
Ước chừng hắn cũng không hoàn toàn nghe theo ý kiến của ta, hành trang gọn nhẹ là cưỡi ngựa mà đi chứ không phải là ngồi xe ngựa mà đi nha!
Màn xe khép hờ, ta nhìn hắn đoan chính ngồi trong xe ngựa, đọc sách uống trà, chỉ vậy thì cũng thôi đi!
Cước trình của ta, một ngày cưỡi ngựa đi ba trăm dặm cũng không tính là nhiều, nhưng thêm xe ngựa của Bùi Tiềm lại đi vô cùng chậm chạp, ngày đầu tiên cũng không đi nổi hai trăm dặm, còn chưa đến được nổi trạm dịch.
Đêm đến, chúng ta tìm một khu rừng gần con suối cạn, dòng nước chỉ còn đọng lại ít nước, nhưng để nấu cơm, uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-nhan-tam-thuong-thu-hanh-chi/2345706/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.