7.
Hẳn là do ta nhìn quá mức trắng trợn, hắn quay đầu, nhìn lại đây.
Có chút ngạc nhiên, nhưng hắn lại gật đầu với ta.
Hoặc là nói gật đầu về phía ta đang đứng. Bên này nhóm nữ lang bất chợt hưng phấn, trái cây càng lúc càng được ném ra vồ vập, mạnh bạo hơn trước.
Ta dựa vào khung cửa, xắn lại tay áo, mũ che cũng không thèm mang.
Nữ lang thế gia có người nào muốn phải đi buôn bán?
Hiện giờ ta muốn sống một cuộc sống của riêng mình, đã không còn cần thiết phải giấu diếm hay che đậy nữa.
Hắn lừa ta, cũng giúp ta, như thế hai chuyện coi như là bù trừ nhau đi!
Ta nhìn về phía hắn nhướng mày cười.
Hắn đã cưỡi ngựa rời đi, để lại một bóng lưng thẳng tắp.
Thượng tị cứ như vậy ồn ào trôi qua, mất ba tháng ta mới nhận được một phong thư từ a mẫu.
Đại ý là muốn ta bất luận thế nào cũng phải bảo vệ mối hôn sự này, trước mắt cũng không có mối nào tốt như mối này cả.
Theo thư được mang đến còn có ít tiền bạc, không nhiều lắm, nhưng là tâm ý của bà.
Như thế ta càng có thể yên tâm thoải mái ở lại huyện này.
Đầu tháng tư người của Bùi gia tìm đến, là a tẩu của Bùi Tiềm.
Nói năng uyển chuyển, vừa vặn muốn nói cho ta hiểu, nữ tử thế gia, không nên xuất đầu lộ diện kinh doanh, hạ mình đi buôn bán.
Ta không còn hi vọng có thể gả cho Bùi Tiềm, lúc nói chuyện lại chẳng thể êm tai.
“Nếu các ngươi có thể thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-nhan-tam-thuong-thu-hanh-chi/2345710/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.