Mỗi lần cũng bởi vì y mà tay chân luống cuống, Mã Thừa Ân giục ngựa chạy như điên, chỉ hận trên người không thể mọc thêm đôi cánh, vừa về đến đại môn không chậm trễ nửa bước, một mạch chạy thẳng đến cửa phòng Ly Ca Tiếu, đá một cước đem cửa phòng văng ra.
Ngược lại người vẫn còn ở đây, chẳng qua là Mã Thừa Ân có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, giữa ban ngày ban mặt, Ly Ca Tiếu cư nhiên ở trong phòng tắm, khi hắn vừa đi vào, nhìn thấy chính là hình ảnh Ly Ca Tiếu từ trong nước đứng lên, cả người trên dưới không một mảnh vải, ngay cả thân thể cũng chưa kịp lau khô, trên da thịt đều là nước, khăn lông còn khoác trên bả vai, hai người đối mắt nhìn nhau, bất giác ngẩn người.
“Thiếu gia……!”
Đi theo sau Mã Thừa Ân là lão quản gia, một đường chạy theo thật khổ cực, vất vả mới chạy tới nơi, che ngực thở dốc cho xuôi, lão quản gia cúi thấp đầu mới thở hổn hển kêu một tiếng thiếu gia, chỉ thấy cửa đóng “sập” một cái trước mắt, lão quản gia đáng thương không dám tiến lên gõ cửa, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi động tĩnh.
Lão quản gia kêu một tiếng “Thiếu gia” thật sự đã dọa đến Mã Thừa Ân, mang gót chân nhanh chóng đạp cửa hai bên lại, hốt hoảng cởi áo khoác của chính mình tiến lên khoác lên người Ly Ca Tiếu, đem người nửa kín nửa hở kéo vào trong ngực.
Sửng sốt một hồi, dưới chân Ly Ca Tiếu đã chảy không ít nước, giờ phút này như bừng tỉnh, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-sau-han/2129717/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.