Nguyên bản vừa bị trọng thương chỉ còn lại nửa cái mạng, mới vừa khởi sắc lên một chút, đã bị Mã Thừa Ân giằng co một hồi, đừng nói là Ly Ca Tiếu, cho dù có là thần tiên trên trời, đều sẽ phải đi gặp Diêm vương.
Vết thương cũ còn chưa lành đã lại nhiễm phong hàn, đêm đó sốt cao, Ly Ca Tiếu hôn mê bất tỉnh miệng đầy hồ ngôn, đến ngày thứ ba, mới vừa tỉnh lại, Mã Thừa Ân bưng thuốc cẩn thận đút cho y, nhưng không nghĩ tới Ly Ca Tiếu ho khan một cái chẳng những thuốc không nuốt vào mà còn phun một ngụm máu ra, máu tươi trút vào môt thân tang phục của Mã Thừa Ân một mảnh đỏ thẫm đến chói mắt.
Ba ngày liên tiếp, mấy vị danh y khắp kinh thành đều đối Mã Thừa Ân lắc đầu, nói rằng hộc máu là phế nhiệt, còn có tâm bệnh, ủ lại trong lòng, người này chỉ sợ không còn mấy ngày.
Ai cũng nói Ly Ca Tiếu giống như mèo có chín cái mạng, cho dù thế nào cũng không chết được, nhưng lúc này đây rõ ràng đã là cái mạng cuối cùng chỉ có thể chết, Mã Thừa Ân chăm sóc người nọ hết mực ngay cả động cũng không dám động, chỉ sợ khi hắn vừa quay người đi người nọ lập tức sẽ chết.
Đột nhiên ngoài cửa nổi lên thanh âm đánh nhau, Mã Thừa Ân trừng mắt nhìn ra cửa phòng, cùng lúc đó, cửa bị người một cước đá văng ra, Hạ Tiểu Mai phong trần vọt vào, gương mặt lo lắng, một thanh đẩy Mã Thừa Ân ra, ngồi ngay trước giường Ly Ca Tiếu, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-sau-han/2129734/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.